Tôi và Long vốn là bạn học cấp 3, cùng quê, xuất thân nghèo khó. Chúng tôi cùng lên thành phố học tập, lập nghiệp. Trong quá trình khó khăn, chật vật nơi đất khách quê người, chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm cũng vì thế mà dần dần nảy nở rồi đi đến hôn nhân.

Vì kinh tế còn khó khăn, phải thuê nhà, tôi đành nán lại chuyện sinh con, luôn cố gắng chăm chỉ làm việc. Ngoài thời gian trên công ty, tôi còn kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập. Nhưng Long thì không như vậy, đi làm về chỉ biết "cắm mặt" vào chơi điện tử. Việc nhà cũng không bao giờ đỡ đần cho tôi.

Trách móc có, cãi nhau cũng có, tôi rất muốn Long thay đổi nhưng anh chỉ nói ngang, phản kháng mà không hề có chút cầu tiến nào. Nhà trọ thuê nóng nực, nhỏ xíu, con cái còn chưa có mà tiền vẫn không thấy đâu, biết bao giờ chúng tôi mới có thể đổi đời?

Trong một lần cãi vã gay gắt, tôi đã đề nghị chia tay. Long tỏ ra rất bất ngờ, trách tôi "chuyện bé xé ra to" và hỏi bằng được lý do ly hôn là gì. Vì quá cáu giận, trong phút bốc đồng, tôi nói: "Vì anh nghèo, quá nghèo Long ạ, lại còn lười biếng. Tôi không thể nào chấp nhận được".

Cả hai chúng tôi ngày ấy đều còn trẻ con, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Do không ai chịu nhường ai nên cuối cùng, chúng tôi đã chia tay trong sự tiếc nuối của bạn bè, họ hàng hai bên.

Gặp chồng cũ sau 5 năm, tôi bỗng dưng muốn

Cuộc sống cứ thế diễn ra, tôi vẫn vất vả làm lụng hàng ngày. Sau 5 năm, tôi cố gắng tích góp và vay thêm ngân hàng để mua một căn chung cư nhỏ, rộng 60m2 ở ngoại thành. Chuyện yêu đương, chồng con nói thật, tôi vẫn chưa nghĩ đến, bởi tôi đã quá mệt mỏi với việc kiếm tiền. Hơn nữa, nhớ lại hình ảnh người chồng lười biếng trước kia, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình.

Trong một lần họp hội đồng hương, do bị bạn thân kéo đi bằng được nên tôi tình cờ gặp lại Long. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Long không luộm thuộm như trước. Anh mặc vest, vuốt tóc bảnh bao, trông ra dáng ông chủ.

Hỏi ra mới biết, Long cùng vài người bạn đã mở một công ty công nghệ, chuyên về mảng phân phối các trò chơi điện tử quốc tế. Công ty của anh khá thành công nên cũng kiếm được không ít.

Khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì những thông tin vừa tiếp nhận được, Long bất chợt đến chào hỏi tôi trước. Anh hỏi thăm tình hình của tôi dạo này thế nào. Chúng tôi nói chuyện qua lại vài câu khá gượng gạo. Cuối buổi, thậm chí anh còn xin số điện thoại của tôi, với lý do lúc cần có thể liên lạc.

Từ hôm họp đồng hương về, hình ảnh Long cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi. Tôi không thể không nghĩ đến chồng cũ. Tôi cứ tưởng với bản tính lười biếng, suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại của anh ấy thì không thể làm nên trò trống gì. Ai ngờ sau 5 năm, anh ngày càng điển trai và thành công đến vậy.

Bạn thân trêu tôi có thấy tiếc không khiến tôi hơi do dự. Nhưng đúng là thời điểm trước kia, quyết định của tôi không sai. Tôi không thể sống chung với một người chồng như thế được. Còn hiện tại, đúng là không thể phủ nhận tôi có thấy "rung rinh" với Long một chút.

Dành cho bạn

Khá bất ngờ sau đó, Long chủ động nhắn tin cho tôi trước. Hai bên trò chuyện qua lại khá vui làm tôi nhớ đến những ngày hẹn hò trước đây. Anh thậm chí còn hẹn tôi đi cà phê. Vì từng yêu và từng là vợ chồng, dù trải qua mấy năm không bên nhau, chúng tôi vẫn hiểu người kia, biết đối phương thích gì, cần gì...

Đúng là mấy năm qua tôi quá mải kiếm tiền, cũng chẳng thiết tha gì chuyện yêu đương nhưng từ ngày gặp lại Long, ngọn lửa tình yêu trong tôi có vẻ bùng cháy. Tôi không ngại thổ lộ điều đó và có vẻ như Long cũng có cùng suy nghĩ như tôi.

Long của hiện tại chính là mẫu người đàn ông mà tôi mong muốn. Đó là chàng trai cùng chung xuất phát điểm, thấu hiểu được hoàn cảnh của nhau, người mà tôi có tình cảm và giờ anh ấy còn chăm chỉ làm việc, có sự nghiệp tốt.

Nhân một buổi gặp gỡ, thấy có vẻ chín muồi, tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình với Long. Giữa chúng tôi đã xảy ra nhiều chuyện nhưng tôi vẫn muốn "yêu lại từ đầu". Những tưởng anh sẽ vui vẻ chấp nhận và chúng tôi lại như xưa, nhưng không, Long từ chối trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Long bảo tôi đừng hiểu nhầm, làm bạn thì được, chứ làm người yêu hay tái hôn thì không. Rồi bất chợt, anh quay ngoắt nói ra những lời lẽ khiến tôi như sụp đổ. Anh trách tôi năm xưa chê anh nghèo mà bỏ anh, giờ anh có tiền thì lại muốn nối lại tình xưa. Trước đây, anh đã nhiều lần nói anh chơi điện tử là có lý do nhưng tôi chưa từng một lần tin anh.

Thời gian này, anh cố tình tiếp cận tôi để xem phản ứng của tôi thế nào, ai ngờ tôi "mắc bẫy" nhanh đến thế. Anh cảm thấy rất hả hê, đồng thời cảm ơn tôi. Vì nhờ có tôi phụ tình, anh mới có động lực và quyết tâm lập nghiệp, làm giàu đến vậy.

Nghe Long nói đến đâu, tôi suy sụp đến đấy. Bảo sao tôi cứ nghĩ Long hận tôi lắm mà lại chủ động liên lạc lại với tôi.

Hóa ra dù là trước kia hay bây giờ, chúng tôi đều không hợp nhau. Trước là tôi chê anh, còn giờ là anh chê tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.