Tôi và bạn gái yêu nhau hơn một năm, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Quê tôi ở tỉnh lẻ, còn bạn gái dân gốc thành phố, không giàu có nhưng gia đình cũng thuộc hàng khá.
Lần đầu tôi về ra mắt, bố bạn gái nói: "Nhà bác chỉ có hai con gái, cô em đang du học nước ngoài, chưa biết bao giờ mới kết hôn. Sau này, vợ chồng đứa nào ở với hai bác, bác cho căn nhà này luôn. Cháu có ngại ở rể không?".
Hôm đó, tôi chỉ cười, không trả lời bố cô ấy vì câu hỏi đường đột quá, tôi vốn chưa nghĩ tới. Nhưng khi về nhà tôi suy đi tính lại, cho rằng đó là phương án hay.
Bởi với công việc của tôi và bạn gái, thu nhập ổn nhưng không cao. Nếu cưới nhau, phải chăm lo cho con cái sau này, tiền dành dụm phòng lúc ốm đau hay có việc đột xuất chắc chẳng được là bao, nói gì đến chuyện mua đất, xây nhà.
Nếu đi thuê nhà trọ, mỗi năm tốn thêm một khoản không nhỏ. Trong khi đó, nhà bố mẹ bạn gái rộng rãi, lại neo người. Nếu cưới xong, vợ chồng tôi về ở đó, ông bà đỡ buồn mà chúng tôi cũng có nhiều cái lợi.
Đợt Tết vừa rồi, tôi đưa bạn gái về quê chơi, bố mẹ tôi rất vừa ý, khen con gái thành phố mà cái gì cũng biết làm. Tôi thừa nhận, bạn gái tôi việc gì cũng tháo vát, đảm đang, chứng tỏ đã được bố mẹ nuôi dạy rất tốt.
Tôi định sắp tới đưa bố mẹ lên nhà bạn gái thưa chuyện, nếu mọi thứ tốt đẹp thì sẽ cưới vào mùa hè năm nay. Bạn gái cũng đồng ý với mong muốn của tôi, cả hai đang hăm hở lên kế hoạch cho cuộc sống mới.
Vài hôm trước, trong lúc ngồi bàn tính chuyện tương lai sau khi kết hôn, tôi nói với bạn gái về việc sau khi cưới có thể ở chung với bố mẹ vợ cho ông bà ngoại đỡ buồn.
Không ngờ vừa nghe xong, bạn gái lập tức phản đối: "Anh làm sao thế? Nhiều người muốn ở riêng không được, anh lại muốn được ở rể. Kể cả bố mẹ em có mời anh ở rể, em cũng không đồng ý". Thái độ của bạn gái khiến tôi thật sự bất ngờ.
Dành cho bạn
Chẳng phải mọi cô gái đều muốn ở gần bố mẹ ngay cả sau khi lấy chồng hay sao? Nhà cô ấy không có con trai, nếu chúng tôi có thể ở chung để chăm sóc ông bà, chẳng phải là quá tốt? Lý do gì bạn gái tôi lại có tâm lý đi ngược lại số đông như vậy?
Thấy tôi không nói gì, cô ấy bảo sợ tôi ở rể, vui đâu không biết, chỉ sợ chung đụng sinh ra mâu thuẫn. Lúc đó, cô ấy ở giữa, một bên là bố mẹ, một bên là chồng, không biết làm thế nào cho mọi người đều vui vẻ.
Tôi nói bố mẹ cô ấy rất hiền, tính tôi cũng dễ sống. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, chỉ tối mới về nhà, thời gian đâu mà va chạm với mâu thuẫn. Nhưng bạn gái tôi không đồng ý, nhất quyết cưới xong sẽ ở riêng.
Rõ ràng, bố mẹ bạn gái muốn con cái sống cùng, nhà có già, có trẻ, có cha mẹ, có con cái chắc chắn sẽ vui hơn. Bản thân tôi không hề e ngại việc ở rể. Tôi nghĩ, chỉ cần coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, đối xử với bố mẹ vợ như bố mẹ mình là được.
Đấy là về tinh thần, còn về phần kinh tế nữa. Hai vợ chồng còn trẻ, mọi thứ bắt đầu sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn, có ông bà hỗ trợ một phần cũng đỡ. Tính đi tính lại, nếu tôi ở rể, có thể không thoải mái như ở riêng nhưng được cái này thì phải mất cái khác, không thể cầu toàn được.
Tôi đã tính kỹ là thế, nhưng giờ bạn gái lại không đồng ý với chuyện này. Nếu tôi thuyết phục bạn gái đồng ý cho mình ở rể có phải là buồn cười quá không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.