Ca sĩ Trang Nhung sinh năm 1973, quê Quảng Ninh, từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi như Giọng hát hay Hà Nội, Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999, Tuyệt đỉnh tranh tài 2014…
Tôi chăm con đến quên chuyện đi hát
* Xin chào ca sĩ Trang Nhung, vì sao chị không xuất hiện trên các sân khấu trong một thời gian dài?
- Ca sĩ Trang Nhung: Trong cuộc sống, mình còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là chăm sóc gia đình. Người ta có một hai con, còn tôi lại có 4 con nên rất khó. Khoảng cách tuổi của các con lại xa nhau. Khi tôi gặp các bạn ca sĩ trẻ tôi cũng hay khuyên rằng nếu sinh con hãy sinh những năm gần nhau để mình chỉ mất khoảng 10 năm tuổi trẻ và thời gian còn lại mình để làm việc khác.
* Chị có tiếc nuối khi ít hoạt động nghệ thuật?
- Nhìn các con khôn lớn và bị cuốn vào guồng quay chăm sóc các bé nên mình chẳng nhớ gì về chuyện đi hát. Khi có thời gian và bắt đầu quay trở lại hát, tôi đi theo cách riêng và phục vụ những khán giả đã yêu quý giọng hát của mình. Ngày 26.8, tôi có show hát chung với Tùng Dương, cậu ấy là bạn học của tôi ở Nhạc viện Hà Nội.
Trang Nhung cho biết chỉ mong những công sức lao động của mình bỏ ra được ghi nhận như sự lao động của bao nghệ sĩ khác
* Nhiều thông tin cho rằng vì ca sĩ Trang Nhung có điều kiện kinh tế vững vàng và có chồng là đại gia nên chị không cần phải đi hát quá nhiều?
- Tôi là một nghệ sĩ bình thường mà còn lại hát dòng nhạc truyền thống. Tôi đa số hát cho các đài truyền hình nên tiền cát sê chỉ đủ để may hoặc thuê trang phục biểu diễn và chi tiêu lặt vặt chứ không dư để tái đầu tư những sản phẩm nghệ thuật hoành tráng.
Tôi chỉ mong những công sức lao động của mình bỏ ra được ghi nhận như sự lao động của bao nghệ sĩ khác. Thời nay xã hội văn minh, đàn ông tâm lý còn muốn vợ làm công việc gì đó có thu nhập để người phụ nữ của họ không cảm thấy tự ti, và sẽ tự tin trong việc dạy dỗ, giáo dục con cái. Con người chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy mình tự kiếm được tiền chi tiêu lặt vặt cho mình, kể cả khi người chồng rất giỏi và làm ra kinh tế. Thế nhưng có một vài người mời tôi hát trong chương trình của họ nhưng đến ngày diễn lại mong tôi tài trợ chương trình vài trăm triệu cho một lần biểu diễn. Trong khi tôi là người lao động nghệ thuật như các nghệ sĩ khác, tôi cũng phải đi tập hát, thu âm, chuẩn bị phục trang nhưng đi hát lại không có thù lao mà phải tài trợ ngược lại, vậy có bất công với tôi quá không?
Tuy nhiên, các bạn ấy lại bảo chồng tôi giàu mà, lúc đó tôi cũng nói rằng chồng tôi là một cá thể độc lập, có công ty và có quyền chi tiêu nhiều thứ. Tôi có làm việc trong công ty nhưng chỉ phụ giúp chồng về quy trình giấy tờ và bán hàng của công ty sao cho hợp lý để tránh thất thoát một cách ít nhất và để chồng đỡ căng thẳng đầu óc khi làm việc. Còn về tài chính, tôi chỉ kiểm soát các báo cáo hằng ngày chứ tôi không động vào thu chi của công ty. Tôi để ông xã hoàn toàn tự quyết định, đôi khi anh hỏi tôi việc chi tiêu trong một số vấn đề khó thì tôi cũng chỉ đưa ra một vài ý kiến phân tích rồi để anh tự quyết định. Tôi là nghệ sĩ mà lại để ý quá nhiều đến việc chi tiêu thì tôi không hát hay được. Tôi may mắn khi chồng đi làm có tiền để dành cho con cái ăn học, còn tiền tôi đi hát thì anh ấy không bao giờ đụng đến. Nghệ sĩ chúng tôi làm sao mà giàu được như những doanh nhân.
Trang Nhung cho biết cô chủ động ít đi hát để có thời gian chăm sóc gia đình
Dành cho bạn
Tôi chưa bao giờ bỏ tiền để mua 'chỗ ngồi'
* Nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng "của chồng công vợ", chị nghĩ thế nào?
- Nếu nói về sự nghiệp gia đình thì đúng. Dẫu vậy, có những người vẫn ở với nhau nhưng kinh tế độc lập, nếu họ đồng hành với nhau đến cuối đời và có một người mất đi thì tài sản mới thuộc về người còn lại. Tuy nhiên, lỡ không đi cùng nhau cả cuộc đời thì tôi luôn nghĩ tài sản đó là của người ta chứ không phải của mình, nên tôi không cần suy nghĩ gì nhiều về tài sản. Mặc dù hôn nhân của chúng tôi được pháp luật công nhận thì đương nhiên vẫn có thể nghĩ rằng đó là "của chồng công vợ". Nhưng đó là khi cả hai đồng thuận, chứ có nhiều người đàn ông tôi thấy khi ly dị vợ là họ tìm đủ mọi cách để ôm hết tài sản, tiền bạc để chăm sóc, cung phụng vợ mới, còn người vợ cũ thường chẳng được gì, mặc dù có thể người vợ cũ kia đã vào sinh ra tử, và chung lưng đấu cật với họ từ thuở hàn vi. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp rồi, cho nên tôi luôn sống vui vẻ với một tâm thế bình thường khi đối diện với chuyện vật chất. Việc kiếm tiền sẽ khiến chúng ta có cuộc sống tốt hơn nhưng tôi không bao giờ đặt tiền lên trên tình người, đặc biệt là người thân, đó là cách sống của tôi.
Hơn thế nữa, làm người phải có tự trọng, tôi không thể nào mở miệng xin chồng 300 triệu hay 500 triệu đồng để mình được hát một bài trên một chương trình nào đó. Có những chương trình mời tôi làm giám khảo nhưng nói kèm thêm rằng để tham gia chương trình này cần 3 tỉ đồng, tôi giật mình và bảo rằng cả đời này tôi chưa bao giờ bỏ tiền để mua "chỗ ngồi". Tôi nghĩ nghệ sĩ cũng không ai làm thế đâu.
* Chị là một ca sĩ còn chồng lại là doanh nhân, vậy làm sao cả hai thấu hiểu nhau để giữ gìn hạnh phúc gia đình?
- Tôi thấy mình khá may mắn khi ông xã chiều ý trong việc đi hát, tôi muốn hát gì thì tùy ý, anh ấy chỉ góp ý, còn tôi không nghe thì thôi. Nhưng anh ấy vẫn hay để ý cách các ca sĩ khác hát và thảo luận với tôi, khi đó tôi cũng nhiệt tình giải thích, phân tích cho chồng. Nhiều năm như thế, ông xã hiểu rằng nghề này rất vất vả nên anh ấy không muốn tôi hát nhưng không cấm được vì suốt ngày tôi véo von trong nhà. Nhiều lúc anh ấy đứng nhìn tôi hát nghêu ngao mà thương. Ông xã sinh trưởng trong gia đình gia giáo ở Bắc Ninh và sống đúng với truyền thống của người Bắc nên khi tôi về sống chung cứ thấy lạ lạ. Dẫu vậy, mọi người trong gia đình không nói gì, chỉ im lặng chứ không ủng hộ theo kiểu hào hứng như nghệ sĩ với nhau.
* Ông xã có từng đi xem chị biểu diễn?
- Thực ra tôi là người cực nhút nhát, tự ti, tuy nhiên niềm đam mê ca hát làm tôi muốn đi hát, cứ nghe khán giả khen và yêu cầu hát là như trách nhiệm của mình phải cất tiếng hát. Tính nhút nhát, tự ti cũng là điểm yếu của một người ca sĩ như tôi dù luôn mong muốn được trình diễn. Chương trình của tôi tổ chức anh có đi xem, còn chương trình tôi hát với người khác thì không. Cả hai đều hiểu và tôn trọng khoảng trời của nhau. Ông xã biết tôi nhút nhát, hay mắc cỡ và nếu chồng đến xem thì tôi không hát tự nhiên được nên anh ấy chọn không đi. Và tôi cũng thường chủ động đi hát ít lại, vậy mà mọi người nghĩ rằng tôi bị chồng cấm. Thật ra, anh ấy chẳng bao giờ cấm tôi hát nhưng tôi phải tự hiểu để điều chỉnh nhằm có thời gian quan tâm đến các con và gìn giữ hạnh phúc gia đình.
* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Trang Nhung!