Ngày 7/10, làng giải trí Hồng Kông rúng động trước thông tin Quan Thục Di (Shirley Kwan) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo truyền thông địa phương, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu (ICU), trong khi cha và con trai - Quan Tuấn Hiền túc trực bên ngoài với gương mặt đầy lo âu.
Thông tin này khiến người hâm mộ bàng hoàng, bởi Quan Thục Di từng là một biểu tượng âm nhạc độc đáo của thập niên 1990 - thời kỳ hoàng kim của Canto-pop. Cô được xem là một trong những giọng ca hiếm hoi có thể sánh ngang Vương Phi, không chỉ ở thực lực mà còn ở khí chất nghệ sĩ tự do và phong cách biểu diễn giàu cá tính.

Đối trọng hiếm hoi của Vương Phi
Quan Thục Di khởi nghiệp vào cuối thập niên 1980, giữa lúc nhạc Hồng Kông chuộng hình tượng thần tượng trẻ trung, "sạch sẽ" và dễ tiếp cận. Sự nổi loạn, phá cách của cô khi ấy trở thành điều lạ lẫm và ít được chào đón. Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào năm 1989 với ca khúc Khó được người yêu - bản ballad mang âm hưởng ma mị, trầm buồn, giúp Quan Thục Di vụt sáng và giành loạt giải "Tân binh xuất sắc nhất" tại các lễ trao giải lớn.
Giọng hát khàn nhẹ, pha nét u hoài cùng phong thái biểu diễn phóng khoáng giúp Quan Thục Di được mệnh danh là "Nhạc đàn yêu tinh" - biệt danh vừa quyến rũ, vừa huyền bí. Cô không chỉ hát, mà còn diễn bằng cảm xúc, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành một màn trình diễn nghệ thuật.

Bên cạnh âm nhạc, Quan Thục Di còn là biểu tượng thời trang tiên phong. Cô thường xuyên thử nghiệm phong cách avant-garde, kết hợp phục trang và trang điểm độc lạ - điều hiếm thấy ở giới nghệ sĩ Hồng Kông thời ấy. Quan Thục Di đã biến sân khấu thành nơi thể nghiệm nghệ thuật, khẳng định cá tính mạnh mẽ và tư duy vượt thời đại.
Cùng thời với Vương Phi - người sau này được tôn là "Thiên hậu châu Á", Quan Thục Di từng là cái tên hiếm hoi có thể "đối trọng" với Vương Phi cả về giọng hát lẫn sức ảnh hưởng. Nếu Vương Phi đại diện cho vẻ đẹp thanh cao, phiêu lãng, thì Quan Thục Di lại là hình ảnh của sự nổi loạn, quyến rũ và mơ hồ. Hai nữ ca sĩ từng chung công ty quản lý, thậm chí song ca ca khúc Tiểu thành cố sự của Đặng Lệ Quân năm 1995 - màn trình diễn được xem là "khoảnh khắc vàng" của Canto-pop. Trong khi Vương Phi hướng đến sự tối giản thì Quan Thục Di lại đắm mình trong cảm xúc, tạo nên hai thế giới âm nhạc đối lập nhưng đầy mê hoặc.
Đáng tiếc, khi hết hợp đồng với hãng đĩa vào năm 1996, sự nghiệp của Quan Thục Di bắt đầu chững lại. Nữ ca sĩ dần rời xa ánh đèn sân khấu, và khi trở lại năm 2001, vị thế "nữ hoàng nhạc Hồng Kông" khi ấy đã thuộc về Vương Phi.
Dành cho bạn

Bi kịch của một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm
Năm 2002, Quan Thục Di gây chấn động khi công khai chuyện mang thai ngoài giá thú và trở thành mẹ đơn thân. Sự nghiệp của nữ ca sĩ từ đó trượt dài. Mặc dù nỗ lực trở lại vào năm 2005, nhưng sức hút không còn như xưa.
Những năm sau đó, người hâm mộ chứng kiến một Quan Thục Di đầy bất ổn: từ những vụ tranh cãi công khai, cáo buộc hành hung, cho đến hành động nhảy xuống biển trong trạng thái tinh thần rối loạn. Mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến công chúng lo lắng nhiều hơn là mong chờ. Nhiều người tiếc nuối cho rằng Quan Thục Di "cầm trong tay một ván bài đẹp nhưng tự mình đánh rơi". Song, bi kịch của cô không đơn thuần là sự lựa chọn sai lầm, mà là xung đột giữa bản ngã nghệ sĩ và thực tế khắc nghiệt của showbiz.

Quan Thục Di sống cảm xúc đến tuyệt đối, luôn trung thực với chính mình. Nhưng trong thế giới giải trí thương mại hóa, sự "thành thật quá mức" ấy lại khiến nữ ca sĩ trở nên lạc lõng. Khi Quan Thục Di muốn được yêu thương, thế giới chỉ muốn nhìn thấy "một sản phẩm âm nhạc". Khi cô mong được thấu hiểu, công chúng lại chỉ thấy "một người phụ nữ lập dị".
Quan Thục Di có thể không đạt được hào quang bền vững như Vương Phi, nhưng di sản mà nữ ca sĩ để lại vẫn vô cùng giá trị: sự dũng cảm sống thật và dám phá vỡ mọi giới hạn. Trong thời đại mà âm nhạc bị công thức hóa, Quan Thục Di là làn gió tự do, khẳng định rằng nghệ thuật không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật.

Ba thập niên trôi qua, khi tin tức về bệnh tình của Quan Thục Di lan truyền, người ta không chỉ nhớ về một ca sĩ tài năng, mà còn nhớ về "nhạc đàn yêu tinh" - biểu tượng cho một nghệ sĩ rực rỡ nhưng lạc lối giữa chính thế giới của mình. Quan Thục Di - một ngôi sao từng tỏa sáng bằng tất cả cảm xúc, và có lẽ, dù ánh sáng ấy không kéo dài, nó vẫn đủ để trở thành một vệt sáng riêng biệt trên bầu trời Canto-pop rực rỡ, dị biệt, và không thể nào quên.