Bạn tôi kể trong những tháng ngày mông lung, vô định, bạn đã chắp tay cầu nguyện xin vũ trụ hãy chỉ cho bạn thấy một con đường. Và rồi bạn ấy đã gặp được "mentor" của mình, người đã truyền cảm hứng cho bạn để quyết định rẽ sang một bước ngoặt cuộc đời, từ bỏ công việc văn phòng “ổn định” để kinh doanh tự do. Hiện tại, bạn vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn đó với nhiều mục tiêu, nhiều tham vọng và đang trên hành trình chinh phục những điều mình muốn.

Khi bất lực với những toan tính lý trí, người ta bắt đầu tìm đến những thế lực siêu nhiên. Trong những ngày dò dẫm tìm đường, tôi cũng thầm chắp tay nguyện cầu Thượng Đế, vũ trụ hay đấng tối cao nào đó chỉ cho tôi thấy con đường tôi nên đi. Nhiều lúc tôi cũng thầm ao ước sẽ tìm được người để tầm sư học đạo, khao khát có một mentor chỉ đường dẫn lối cho mình. Rồi sau cùng tôi nhận ra, người mà tôi có thể dựa vào chỉ là chính bản thân mình mà thôi.

Tôi đọc được một câu trong sách, thấy tâm đắc bèn ghi chép lại: “Núi bạn tựa rồi sẽ sụp đổ, sông bạn nương rồi sẽ cạn khô”. Chẳng có cây cao bóng cả nào che chắn cho ta mãi được.

Núi bạn tựa rồi sẽ sụp đổ, sông bạn nương rồi sẽ cạn khô, ta chỉ có thể đứng vững trên đôi chân của mình

Những ngày mới chân ướt chân ráo đi làm, tôi chỉ việc tập trung vào chuyên môn, những thứ khác đã có trưởng bộ phận lo. Rồi đùng một ngày, sếp tôi từ chức trong sự ngỡ ngàng của cả phòng. Không lâu sau đó cả phòng tôi cũng tan rã hết, còn mình tôi trụ lại. Sau vài lần công ty cơ cấu, tôi vẫn làm công việc đó, phụ trách dịch vụ đó nhưng chuyển từ bộ phận này sang phòng ban khác, đến leader quản lý trực tiếp cũng đổi vài lần. Nhưng sốc nhất phải kể đến việc chị trưởng nhóm cũ của tôi, là mentor đầu tiên của tôi từ khi tôi mới bắt đầu đi làm cũng quyết định rời công ty. Rồi những anh chị em cùng team, những đồng nghiệp ăn ý cũng rủ nhau đi hết. Tôi từ một cô biên tập viên đơn thuần bỗng phải gánh vác thêm nhiều thứ, có thêm nhiều thứ phải lo toan.

Nhiều lúc nhìn lại thấy quãng thời gian khó khăn nhất mình vẫn vượt qua được, vậy thì mình còn sợ điều gì?

Công việc đã như thế, cuộc sống riêng tư của tôi cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Tôi một thân một mình ở lại thành phố làm việc, xa gia đình, sống độc thân. Vốn dĩ chẳng có ai để dựa vào nên có ốm đau, mỏi mệt cũng phải khỏi nhanh, khỏi gấp, đâu dám ốm dài dòng.

Tôi đã từ bỏ khao khát tìm thấy một ân sư cho mình. Có quý nhân phù trợ là may mắn, còn không thì hãy cứ tự mình dò dẫm tìm đường, dẫu có phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt và mất nhiều thời gian hơn.

Núi bạn tựa rồi sẽ sụp đổ, sông bạn nương rồi sẽ cạn khô, ta chỉ có thể đứng vững trên đôi chân của mình

Lucy phải tự đứng trên đôi chân của mình.

Trong bộ phim Hoan Lạc Tụng 3, nhân vật Lucy có một con đường êm ả như được trải sẵn hoa hồng, từ lúc đi học đến khi đi làm, hầu như cô luôn được tạo điều kiện để phát triển. Vị sếp đầu tiên của cô ấy tỏ ra rất tốt, con đường sự nghiệp của cô ấy nhờ có sếp chống lưng mà thuận buồm xuôi gió. Cho đến một ngày trong một chuyến công tác, gã sếp uống rượu say và lộ rõ bộ mặt thật của mình, toan lạm dụng cô gái trẻ. Lucy sau đó thân bại danh liệt, dù là nạn nhân nhưng cô phải rời công ty với điều tiếng xấu, rằng cô là người tình bí mật, dựa hơi sếp nhưng lại ăn cháo đá bát. Cay đắng hơn là đến người thân trong gia đình cũng không tin tưởng cô. Lucy sau đó đã phải ra nước ngoài, đổi cả họ tên và khi về nước cô phải chuyển đến một thành phố khác để làm việc. Nhưng chính cú sốc đầu đời đó đã trở thành động lực để Lucy trưởng thành hơn, trở nên mạnh mẽ, độc lập, khôn ngoan hơn. Cô đã hiểu ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng và không có bữa trưa nào miễn phí.

Dành cho bạn

Trong phim Minh Lan Truyện có một câu thoại rất thấm thía:

 

“Trên đời này, không có ai là chỗ dựa cho ai cả. Tốt nhất đừng nên kỳ vọng người khác quá nhiều, kỳ vọng càng nhiều càng dễ thất vọng, thất vọng nhiều thì sinh ra oán trách, một khi nảy sinh oán trách thì sẽ khơi dậy thù hận. Thế thì cuộc sống sẽ rất khó khăn”.

Dù là vợ chồng, cha mẹ, con cái hay bạn bè thân thiết, không ai có thể là chỗ dựa cho ai mãi mãi. Ai rồi cũng phải đến lúc trưởng thành, tự đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình. Sai lầm lớn nhất là khi khó khăn luôn mong có người chìa tay ra giúp đỡ, rồi không được như ý lại sinh ra trách móc, oán giận.

Núi bạn tựa rồi sẽ sụp đổ, sông bạn nương rồi sẽ cạn khô, ta chỉ có thể đứng vững trên đôi chân của mình

Bạn muốn được quý nhân giúp đỡ nhưng tại sao người ta phải giúp bạn? Bạn muốn học hỏi những người giỏi giang, thành đạt, nhưng làm sao bạn có thể tiếp xúc với họ? Bạn chỉ có thể tìm hiểu câu chuyện thành công của họ, học hỏi những gì họ chia sẻ qua những cuốn sách hay những bài diễn thuyết mà thôi. Ta cứ nghĩ người thầy phải là con người bằng xương bằng thịt, nhưng tìm được người tài giỏi để bái sư học đạo đâu có dễ. Người thầy ở đây cũng có thể là một cuốn sách, một bài giảng, một câu trích dẫn truyền cảm hứng mà bạn đọc được. Và mỗi chúng ta đều có thể trở thành người thầy của chính mình qua quá trình trải nghiệm, suy ngẫm và tự học hỏi.

Vậy nên khi lạc bước hãy tĩnh tâm suy nghĩ, thay vì hỏi ai sẽ là người giúp mình, có lẽ ta nên hỏi mình có thể làm gì để giúp bản thân.